| Sông Ngân nước chảy hững hờ
 Ngưu Lang ngồi khóc bên bờ sông Ngân
 Một nǎm gặp được mấy lần!
 Anh khổ vô ngần Chức Nữ em ơi!
 Đôi ta chẳng hợp ḷng trời
 Một ḍng nước bạc ngǎn đôi chung t́nh
 Chẳng cho liền cánh liền cành
 Đày em trên ấy, đọa anh dưới này.
 Lạc loài đôi lứa thơ ngây
 Một nǎm sống để một ngày gặp nhau.
 Đôi ta có tội ǵ đâu
 Cớ sao chim chẳng bắc cầu cho qua?
 Có chǎng tội với Trời già
 Chẳng qua là tội đôi ta chung t́nh.
 Dây oan ḿnh buộc lấy ḿnh
 Con sông bất b́nh chảy măi về xuôi...
 Bao giờ Chức Nữ em ơi!
 Cho giời nghĩ lại, cho giời quay đi!
 Xuân xanh để lỗi một th́
 Anh là bướm dại yêu ǵ được hoa!
 Mênh mang một dải Ngân hà
 T́nh sao không phụ mà ra phụ t́nh!
 
 Con tằm là lụy ba sinh
 Mà em là lụy của anh muôn đời
 Em là con gái nhà trời
 C̣n anh con cái nhà người thường dân
 Yêu em có vạn có ngàn
 Nhưng cha chẳng chứng cho bàn tay không!
 Anh chưa tên chiếm bảng rồng
 Lấy đâu xe bóng ngựa hồng vinh qui?
 Cưới em bằng tấm t́nh si
 Đ̣ không chở thí, lấy ǵ sang sông?
 Tên em anh khắc bên ḷng
 Bụi hồng vương lấy má hồng thương anh!
 
 V́ cha chẳng đoái duyên ḿnh
 Anh đành sống để chung t́nh với em!
 Đêm qua mới thực là đêm
 Chân cứng đá mềm, Chức Nữ em ơi!
 Bờ sông bên ấy gieo thoi
 Sao em chẳng dệt một lời thơ anh?
 Tơ trời mấy sợi mong manh
 Biết anh có dệt nên h́nh ǵ không?
 Một bờ sông, hai bờ sông
 Một ḷng! Anh dám hai ḷng ở đâu!
 Bao giờ cho hợp duyên nhau
 Anh bắc ngh́n cầu, Chức Nữ em ơi!
 
 
 |