| Lạnh quá ánh trăng không sáng mấy
 Cho nên muôn dặm ở ngoài kia
 Em đang mong mỏi, em đang nhớ
 Bứt rứt ḷng em muốn trở về.
 
 Nhưng xa xôi quá biết làm sao?
 Lấy trí tương tư đo được nào?
 Em mới vùng vằng em thở dốc
 T́nh thương trong dạ cứ xôn xao.
 
 Thôi em chán quá, em buồn quá
 Anh của em giờ cười với ai?
 Nói những ǵ đâu tức tối dạ!
 Em hồ nghi măi, giận không thôi.
 
 Lạnh quá ánh trăng không sáng mấy
 Cho nên chăn chiếu vẫn so le
 Nếu hay thương nhớ là thương nhớ
 Em dại ǵ đâu, ngủ thiếp đi .
 
 
 
 |