Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> Đã mất rồi những cái cây có ma (ST)

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 goldsnow142
 member

 ID 51098
 04/09/2009



Đã mất rồi những cái cây có ma (ST)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien



...Tôi vẫn thường một mình trở về làng quê, nơi đã dựng lên một thế giới đầy bí ẩn cho tuổi thơ tôi. Về và ngồi xuống, với một hy vọng, những cảm giác và trí tưởng tượng thuở xưa lại trở về. Để cho tôi được sợ hãi mơ hồ, được quyến rũ mê dại và được tin rằng có những phép lạ trong chính đời sống này...

Làng tôi ở cách Hà Nội không xa, chỉ chừng hơn một tiếng chạy xe là về tới. Đó cũng là lý do vì sao tôi thường về quê trong những ngày nghỉ. Những đêm ở quê tôi thường thức rất khuya, có lúc đến hai, ba giờ sáng. Những đêm khuya khoắt như vậy, tôi sống như một người cổ xưa ở một nơi chốn xa xôi trên trái đất mà không mấy người biết đến. Làng quê yên tĩnh trong đêm. Chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua những vòm lá trong vườn và tiếng chó sủa rấm rứt. Tôi cảm thấy, trên thế gian lúc đó chỉ còn lại mình tôi trong bóng tối vô tận với cảm giác mang mang không đoán định.

Vào những đêm mùa hạ, tôi thường ngồi một mình trong vườn lắng nghe tiếng một con dế kêu âm i trong một bụi cỏ đâu đấy. Trong những đêm như thế, tôi thường nhớ về bà nội tôi và những câu chuyện ma bà kể. Nhưng bây giờ, sau một thời gian hơn 40 năm, tôi không còn cảm giác sợ hãi và bị kích động mê dại về những con ma trú ngụ trên những cái cây của làng nữa. Chính sự không sợ hãi ấy đã làm lòng tôi buồn hơn. Bởi tôi nhận thấy tôi đã đánh mất dần đi cái thế giới chập chờn sáng tối chứa đầy sự quyến rũ kỳ bí của tuổi thơ mình. Sự tơ non và ngơ ngác trong tâm hồn mỗi ngày lại rời xa. Và khi sự tơ non và ngơ ngác không còn trong một con người thì ánh sáng đã bắt đầu dần tắt trong tâm hồn họ. Họ chỉ còn một lý trí vô cùng thô thiển và tồi tệ mà họ luôn luôn lầm tưởng đó là sự trưởng thành và sự thông thái.

Di sản lớn nhất mà bà nội tôi để lại cho tôi là những câu chuyện ma huyền bí trong suốt năm tháng tuổi thơ tôi. Những ngày ấy, cho dù nỗi sợ hãi về những câu chuyện ma luôn làm tôi dựng tóc gáy và thường đái dầm vì không dám rời khỏi vòng tay bà tôi trong đêm để đi tiểu thì đêm nào tôi cũng vẫn đòi bà tôi phải kể một câu chuyện ma. Có những câu chuyện bà tôi kể đi kể lại đến hàng chục lần nhưng lúc nào tôi cũng sống trong cảm giác hồi hộp đến tức ngực và sợ hãi đến rúm người.

Năm tôi mười tuổi, một người đàn ông làng dưới chuyên nghề trèo cây chặt cành hoặc hái quả thuê được người làng tôi thuê trèo lên cây gạo khổng lồ ở đầu làng để chặt bớt một số cành vì lo mùa bão. Khi người đàn ông đó trèo lên đến ngọn cây, ông nhìn xuống đất. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra.

Ông ôm chặt ngọn cây gạo khổng lồ và tru lên kinh hãi. Ông không còn khả năng tụt xuống đất được nữa. Người làng tôi và những người họ hàng của ông phải mất cả buổi chiều mới đưa được ông xuống. Khi xuống đến đất, ông bắt đầu hôn mê. Ông sốt nhiều ngày. Trong mê sảng, ông ôm chặt lấy chiếc gối và tru lên như khi đang ở trên ngọn cây. Khi khỏi sốt thì cũng là lúc ông không bao giờ tỉnh lại được nữa. Ông trở thành một người điên. Người làng tôi nói ông bị ma cây gạo làm. Thi thoảng tôi vẫn thấy ông không quần không áo đi qua làng tôi. Và vừa đi, ông vừa múa may và hát những câu gì đó mà tôi chưa từng được nghe trước đó.

Cũng từ đó, bọn trẻ con chúng tôi không còn dám la cà quanh gốc cây gạo vào những buổi trưa thanh vắng để chơi bi, chơi đáo nữa. Mỗi lần đi qua gốc cây gạo, bọn trẻ con chúng tôi cùng nhau hô “hai ba” và co cẳng chạy qua gốc cây. Những câu chuyện của người làng về con ma trên cây gạo càng tăng sự huyền bí và sợ hãi từ sau ngày người đàn ông bị điên. Vào đêm khuya, người ta nghe tiếng nói lào thào trên ngọn cây. Sau này lớn lên, tôi mới biết đó là tiếng gió khua trong những tán lá.

Mấy ngày trước, một người bạn tôi muốn trồng một cây thị. Ông phải mất công lắm mới tìm được một cây thị. Nhưng sau đó, ông lại không mang cây thị về nhà. Ông nói người ta bảo cây thị là một loại cây mà những con ma rất thích trú ngụ ở đó. Lý do ông bỗng sợ trồng cây thị trong nhà vì sợ ma đến ở là lý do thật của ông. Chuyện cây thị có ma tôi đã từng được nghe từ khi còn thơ ấu. Người làng tôi mà cụ thể là bà tôi đã từng kể những câu chuyện về ma cây thị. Bà tôi bảo chính bà tôi đã nghe thấy tiếng ma kêu ken két trên cây thị và tỏa ra một mùi hôi nồng nặc. Những buổi tối thuở ấu thơ, tôi đã từng nằm mộng thấy những con ma cây thị đuổi tôi chạy cuống cả chân. Tôi đã kêu thét lên gọi bà. Và mỗi khi tỉnh giấc bởi nỗi sợ hãi, tôi ôm chặt bà và nói trong sợ hãi đến cứng cả lưỡi : “Bà ơi, ma thị đuổi cháu”. Nếu không có vòng tay ấm áp và mùi trầu quế tỏa ra từ bà, có lẽ tôi đã hóa điên vì sợ hãi.

Nhưng sáng hôm sau thức dậy, tôi lại mò xuống bờ ao và nhìn về phía cây thị trồng trong một mảnh vườn hoang. Những quả thị vàng lấp lánh treo trước mắt những đứa trẻ. Ban ngày, màu vàng và hương thơm của những quả thị quyến rũ tôi. Còn đêm xuống thì những con ma trên cây thị trong tưởng tượng cuốn tôi vào với một sức mạnh ma quái. Đã nhiều lần tôi hỏi bà vì sao những quả thị thơm như thế lại có ma. Bà tôi bảo ma thường thích những mùi thơm như thế.

Rồi năm tháng cứ lặng lẽ trôi đi. Tôi lớn lên và đi xa nhà. Lúc đó tôi mới hiểu vì sao người ta lại luôn luôn nghĩ và tin rằng có ma trên những cây thị. Một hiện thực cho thấy: những năm xa xôi ấy, nhiều làng quê đều chìm trong một không khí mang mang. Những ngôi nhà với những bức tường đất và lợp rạ lúc nào cũng lụp xụp và đầy bóng tối. Ngày ấy chưa có điện. Cứ khoảng bảy giờ tối là những người nông dân tắt đèn để tiết kiệm dầu. Có nhiều việc, họ mò mẫm làm trong bóng tối. Và những ngày ấy, làng quê đầy cây cối và những khu vườn hoang um tùm cây dại. Tất cả những điều đó đã vô tình dựng lên một thế giới trong đêm bí ẩn và sợ hãi.

Sau này tôi biết rằng: mỗi khi hương thơm của những quả thị tỏa ra là những con vật thường kiếm ăn trong bóng tối bắt đầu tìm đến. Từng đàn dơi xòe những đôi cánh không lông vũ đen xì lao đến ăn những quả thị chín. Chúng đập cánh loạn xạ trong những vòm lá thị và tỏa ra mùi hôi. Chúng tranh cướp nhau những quả thị chín và kêu lên ken két. Rồi cả những con chuột chui ra từ những hang sâu bò lên cây thị ăn quả chín. Có những lúc, những con dơi lấy cây thị làm nơi trú ngụ của chúng trong mùa quả chín. Nhiều lúc, chúng bám vào nhau ngủ thành từng búi đen sì treo lơ lửng trên cành thị. Mùi thơm “ma quái” của thị chín phảng phất trong mùi hôi của bầy dơi và tiếng đập cánh cùng tiếng kêu của chúng làm cho những đêm như thế trở nên kỳ bí và đầy hoang mang.

Bây giờ tôi đã lớn lên, những đêm khuya của làng quê có ánh sáng của đèn điện bảo vệ dọc đường, có tiếng hát karaoke của đám thanh niên trong một xóm gần đấy, có tiếng hò hét một trận đấu bóng đá Giải ngoại hạng Anh… đã xua đi không khí cổ xưa kỳ bí thuở trước. Và với con người tôi, những điều đó đã ra đi mà không bao giờ trở lại như một sự nuối tiếc và như một mất mát nào đó. Cái thế giới đó đã vô tình tạo nên trong tâm hồn tôi một thế giới của những bí ẩn, của những điều ước ao khám phá.

Trong tập tuyển truyện ngắn Chó hoang Đingô của Australia mà tôi dịch từ rất nhiều năm trước có một câu chuyện về một cậu bé với thế giới huyền bí của cậu. Trong tuổi thơ của mình, cậu bé được nghe kể về một người thổi sáo và những ngọn đồi biết đi. Ngày ngày, trong ánh tà dương, cậu bé đứng bên ô cửa và đếm những ngọn đồi trước mặt. Không bao giờ cậu bé đếm được chính xác những quả đồi lô nhô phía trước. Có lúc có 9 quả đồi, có lúc lại thành 12 quả đồi và có lúc lại chỉ còn 5 quả đồi. Chính điều ấy mà cậu tin rằng những quả đồi kia lúc nào cũng bước đi để cậu không làm sao đếm được chúng. Sau những giờ phút như thế, cậu lại chìm vào giấc ngủ và mơ thấy những quả đồi bước đi. Và trên những ngọn đồi biết đi ấy là một người thổi sáo vừa nằm trên một đám mây vừa thổi những khúc Thiên thanh.

Nhưng rồi đến một ngày, có một sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời cậu và cậu đã trở thành một chàng trai. Cũng lúc đó, những quả đồi không còn bước đi nữa. Chàng trai đếm đi đếm lại ngày này qua ngày khác vẫn chỉ có 9 quả đồi. Cậu đã khóc. Cậu đã trở thành một người lớn và những giấc mơ kỳ lạ cùng cái thế giới hoang mang và đầy bí ẩn của cậu cũng giã biệt đời sống của cậu ra đi mãi mãi.

Và tôi giờ đây cũng giống cậu bé trong câu chuyện kia. Những vẻ đẹp trong sáng và thổn thức cùng với những bí ẩn của đời sống này như đã lãng quên tôi. Tôi bị cuốn vào một đời sống thực dụng với quá nhiều bon chen và mệt mỏi, với đố kị và ngờ vực, với vô cảm và tính toán… Bởi thế, tôi vẫn thường một mình trở về làng quê, nơi đã dựng lên một thế giới đầy bí ẩn cho tuổi thơ tôi. Về và ngồi xuống, với một hy vọng một ngày nào đó, những cảm giác và trí tưởng tượng thuở xưa lại trở về. Để cho tôi được sợ hãi mơ hồ, được quyến rũ mê dại và được tin rằng có những phép lạ trong chính đời sống này.



Nguyễn Quang Thiều



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network