  
 
loài hoa và viên cuội nhỏ 
 
 
              gởi.....Hoatrinhnữ (Bátướcphunhân) 
 
Tôi viên sỏi . . .  
người nỡ quăng xuống vực 
cho đêm thu , ôm trầm tích lưu đày  
cho hoang tàn mộng tình ái đắp xây 
cho đặc quánh, một tình yêu da diết  
Tình của tôi, chắc người đà hiểu hết 
lặng ngây nhìn, đôi mi khép mong manh 
em say ngủ trong cung gấm, tơ tằm  
tôi hoang lạnh, trên ngọn sầu năm tháng  
 | 
 
 
 
dưới vực sâu, lời ca tôi đã cạn  
hắt hiu ư ! tôi cam phận vật vờ 
góp hoang tàn, tôi viết vội lời thơ  
như trăn trối cho những gì sót lại ! 
tôi chẳng mơ, 
chẳng mong em trở lại ….. 
em cứ đi cho đến cuối thiên đường  
bước em đi, thần tình ái luyến thương  
tôi bạc nhược, khốc khô đường ân ái  
đường tôi đi, có sao trời tê tái  
bước viễn du có giun dế khóc thầm  
có trăng vàng hờ hững, xót tình câm  
ôi Trinh nữ, 
em là vì sao cao ngất ! 
ta khóc đây, đó là điều rất thực  
từ cuối lòng, khô tím một làn môi  
dù không gian, còn vương vấn quanh tôi  
nhưng, cô lẽ...tôi hoàn toàn vô vọng ! 
 
người yêu đã khép mi rồi , 
còn tôi sỏi đá, mồ côi bên đường  
lạy trời còn chút mùi hương  
khi tôi hấp hối ….. 
bên giừơng tịch liêu …… 
 
H.T 07 
 |