nguyenquycali
member
ID 31751
10/29/2007
|
Trống Vắng
Những chiều mưa về nơi núi vắng, mịt mù mây, mịt mù khói. Ghé về căn phòng nhỏ hoang sơ, cảm giác đau đớn, lạnh thắt ,cô đơn , rét mướt trong lòng,và như thế tôi muốn ngủ quên.
Chiều nhớ Ban Mê gió lộng
Dừng chân cuối đường hoàng hôn
Cúi nhìn loang lồ sỏi đá
Sần sùi như lối đã qua.
Ngóng áng thu phủ Sông Pha
Lãng đãng bao trùm mây khói
Hứng giọt mưa rơi không nói
Tôi biết mình đã bồi hồi.
Chiều ghé căn nhà cũ mục
Tựa lưng vào tấm chiếu manh
Bơ vơ hết ngày thân mỏi
Lặng thầm nghe dột mái hiên.
Cố nằm chịu cơn đau đớn
Giấc buồn lạnh buốt lãng quên
Mênh mông đời trôi sóng cuốn
Em đâu ? em có biết không.
Đầu đông nhớ mẹ nhói lòng
Bỗng dưng thấy mình nhỏ bé
Ngày xưa mùa đông bên mẹ
Rét mà vẫn ấm như không.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|